Cuộc sống luôn bằng phẳng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ. Cuộc đời không sóng gió sẽ trở nên thật vô nghĩa. Những người đi lên từ sự sắp đặt nâng đỡ của người khác bao giờ cũng dễ dàng thất bại gục ngã hơn những người luôn bắt đầu từ sự thử thách và đôi tay của chính mình. Bởi họ không có được sự vững vàng và kinh nghiệm như những người kia.
Cuộc đời là sự tranh đua, có người được người mất. Nhiều khi cái mất của Bạn (do người khác vô tình gây ra không ác ý) lại là 1 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Giúp bạn cẩn trọng hơn cho những việc sau này.
Mong cầu ở người khác tức sẽ không được như ý mình, nhờ cậy ở người khác sẽ không được bền lâu. Nếu phải nhờ cậy người giúp đỡ chi bằng hãy nhờ cậy chính mình còn hơn là mong đợi ở người khác.
Trong nhiều trường hợp "Bất Đắc Dĩ" gặp phải nhục nhã do người khác vô tình gây nên. Người ta cần phải rộng lượng một chút. Và nếu như xem tất cả sự nhục nhã đều do "Vô Tình" gây ra thì con người sẽ nhẹ hận thù đi rất nhiều.
Con người vì bản chất tự tôn, trách người thì dễ nhưng trách mình lại khó.
Nhìn lên trên ta chẳng bằng ai. Nhìn xuống đất chẳng ai bằng mình.
Tất cả những gì chưa chắc chắn thuộc về mình thì vẫn mãi không phải là của mình.
Đằng sau của những người làm nên đại sự là cả một quá trình tìm tòi, không ngừng học hỏi.
Phải hiểu rõ chính bản thân mình mới mạnh dạn, tự tin làm nên đại sự.
Có lẽ Thượng Đế bắt chúng ta phải gặp 1 số những người xấu trước khi gặp một người Tốt để cuối cùng ta phải biết cám ơn vì đã gặp được người ấy.
Cái chết được dự báo trước là một "Đặc ân" mà Thượng Đế ban cho.
Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có.
1 nhận xét:
cung duoc
Đăng nhận xét