Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác, bởi vì bạn không đi trên con đường của họ nên bạn sẽ không bao giờ hiểu được hết.
Đừng phụ thuộc vào ai để đem đến hạnh phúc và vinh quang cho mình. Mà bản thân tự tìm lấy mới đúng là hạnh phúc thật sự.
Hiện tại là một con đường thú vị, tiến tới giữa hai vực thẳm; "Quá Khứ" và "Tương Lai". Người nào vì buồn rầu, ngại ngùng hoặc oán thù để cho mình rơi vào "Quá Khứ". Hoặc để cho những lo lắng của mình đắm chìm vào "Tương Lai" thì không thể tiến đến hạnh phúc được.
Đừng bao giờ đánh mất phần lớn thời gian quan trọng của cuộc đời vào những việc mà mình không thích chỉ để đổi lấy sự an nhàn về sau.
Vốn dĩ trong cuộc sống là không có gì cả. Mọi ưu phiền đều do con người tự nghĩ ra, tự lấy phiền não trói buộc mình mà thôi.
Sáng tạo và say mê làm việc là một đức tính quý nhưng nếu không đi đôi với nhân cách thì chỉ là một ốc đảo đối kháng với tập thể không hợp tác nổi với bất cứ môi trường nào .
Suốt dọc đường đời có biết giọt nước mắt đã rơi, có những giọt nước mắt vui sướng và cả những giọt nước mắt đau khổ. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn phải cố gắng vượt qua tất cả để đích đến cuối cùng là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Cuộc sống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ thì lật qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần.
Thảm họa của tuổi già không phải là ở chỗ người ta đã già mà là ở chỗ là người ta không còn cảm thấy trẻ trung nữa.
Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa.
Người muốn đi thì số phận dẫn đi . Người không muốn đi thì số phận kéo lê.
Người quá nóng khi không nên gặp mặt. Rượu quá đặc thì không nên uống nhiều.
Trong cả cuộc đời chúng ta có rất nhiều đối thủ, có vô vàn các trở ngại. Một ngày của chúng ta sẽ giống như một trận thi đấu quyền Anh, có thể thắng mà cũng có thể bại. Vậy thì tại sao chúng ta lại không trở thành người chiến thắng bằng cách tự động viên mình.
Bài học nào cũng có cái giá của nó và đừng vì thế mà tự trách mình quá đáng. Hãy tự nói vói mình :"Mau chóng dừng lại mọi sự trách cứ đối với bản thân. Bởi vì đó cũng là một loại bệnh tinh thần. Lấy hành động nào đó bù đắp lại những sai lầm đó, còn hơn là cứ ngồi mà tự trách".
Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.
Có lẽ Thượng Đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp được người tốt, để cuối cùng ta phải biết cảm ơn vì đã gặp được người ấy.
Một lời nói bất cẩn có thể gây ra tranh chấp. Một lời nói cay nghiệt có thể làm hỏng cả một cuộc đời. Một lời nói đúng lúc có thể giải tỏa sự căng thẳng. Một lời yêu thương có thể hòa giải mọi bất hòa.
Các Bài Liên Quan :
4 nhận xét:
hay ma danh ngon la loinoi xuc tich day chung ta mot cach chan that nhat
hay qua, cam on nhe!
"Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào." RẤT HAY!!!
Hay nhung chung ta phai học hỏi va song nhu loi day thi se thay su co y nghĩa hon
Đăng nhận xét