Việc Nghĩa-Bất Hạnh
Có thể nói, nhân loại có bao nhiêu con người thì cũng có bấy nhiêu bản tình ca Mẹ. Nhiều nhất có lẽ là những bản tình ca không lời. Bởi vì, không lời nào có thể nói hết lòng Mẹ.
- Mẹ là tất cả, Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn.
- Từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi, Mẹ đều cho con hết.
- Đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua đều là của Mẹ.
- Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng, không có Mẹ làm sao con được biết !!!
- Máu chảy trong người con có phải cũng do Mẹ sẻ chia.
- Vâng, hãy nói đi. Nhất là những người Con đang sống xa quê hương, sống xa Mẹ hiền để vực lộn với cuộc sống mới. Đưa tầm mắt vượt muôn dặm xa xôi mỗi khi nhớ về quê nhà thì chắc hẳn họ còn phải xót xa đến thế nào !!
- Đỗ Quý Toàn cho rằng : Cha Mẹ và Quê Hương rất giống nhau, rất gần nhau. Vì Cha Mẹ chính là một phần của Quê Hương. Bởi vậy, có một điều kì diệu là dường như bất cứ ai đi xa cũng nhớ về Cha Mẹ. Đặc biệt là bóng dáng nhân từ của người Mẹ. "Thành công" hay "Thất bại" người ta cũng đều nghĩ ngay đến Mẹ và mong có Mẹ bên cạnh để sẻ chia.
... Mẹ hiền ơi thành phố cũ chiều nay
Có tiếng chuông nào rơi như lệ trên tay
Trên mặt nước, trên mặt người, mặt lộ
Cho con trở về đứng mê sảng ngó.
Mẹ ơi nhớ mẹ muốn về
Cuối hôn mặt đất tái tê mỗi chiều
Tuyết rơi đỗ lạnh bao nhiêu
Cũng đâu buốt giá lòng nhiều bằng con.
~*""*~ THE END ~*""*~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét