Mục Tâm Sự Của Tôi
Tôi đã cố nhưng lực có hạn
Cũng đã gắng nhưng lòng vẫn lo
Cố hết sức cho đời tươi sáng
Gắng hết mình cho đáng làm trai.
Trong cuộc sống chúng ta, phần lớn con người thường có những mẫu thuẫn với chính bản thân mình. Ngoài tình cảm ra thì thời gian cũng là 1 trong số các mâu thuẫn của con người. Có những thời điểm họ muốn cho thời gian trôi thật nhanh, bởi có thể là do họ chán ghét, sợ hãi và muốn quên nhanh cái thực tại đau buồn đó. Ngược lại cũng ở 1 trong thời điểm song song ấy hoặc 1 thời điểm khác, chính họ lại muốn thời gian được trôi chậm hơn bao giờ hết để có thể trì hoãn, mưu tính hay kéo dài niềm vui sướng của họ.
Con người Tôi bây giờ cũng đang rơi vào trong hoàn cảnh này, cũng thật mâu thuẫn. Nó luôn có cái gì đó xoay quanh khối óc, khiến Tôi luôn có cảm giác thôi không ngừng nghĩ suy. Tôi biết mình đã lo nghĩ quá nhiều, suy tính quá xa. Tôi biết vấn đề là ở đâu và Tôi biết rõ khi nào có thể giải quyết cũng như kết thúc nó. Nhưng Tôi lại không thể khống chế bộ não mình nghỉ ngơi hay làm sao để giữ cho nhịp tim mình luôn được đập nhẹ nhàng.
Tôi muốn thời gian trôi đi nhanh thật nhanh để Tôi có thể quay về lại với thế giới mà Tôi cho rằng mình không những có thể tìm lại được chính mình, có được niềm vui hạnh phúc thật sự mà còn có thể bắt đầu thực hiện cái hoài vọng bình thường như bao người khác, cũng như chứng minh sự quyết định đúng đắn của mình.
Tôi đang nhận được sự bất đồng ( là những người chỉ nghe về 1 phía và đánh giá không khách quan nhưng lại là những người gần gũi) hơn là sự đồng thuận ( là những người có cái nhìn khách quan và hiểu về Tôi ). Tôi đang phải chịu áp lực bởi quyết định của mình, cũng như đơn độc với hoài vọng của mình, vì thế Tôi cũng muốn thời gian chậm lại để Tôi có đủ sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt, đủ niềm tin để bắt đầu hơn là chờ mong 1 ai đó cùng thực hiện với mình.
"Kiến thức là vô tận" Tôi biết mình càng vội vàng dung nạp bao nhiêu thì càng quên mất bấy nhiêu. "Lực bất tòng tâm" Tôi biết rõ năng lực của con người là có hạn, nhưng nếu không cố thì làm sao biết mình đến mức nào. Tôi không muốn để tuột mất 1 phút giây nào nhưng cũng không muốn sống trong những giây phút vô nghĩa. Cái mâu thuẫn trong Tôi lại bắt đầu và nếu tiếp tục có lẽ sẽ càng xa vấn đề.
Nếu cuộc sống là do tạo hóa, thì có lẽ Tôi phải đành chấp nhận số phận mình chăng ??? Nếu tạm thời không còn cách nào khác hơn thì phải đành cảm nhận cho đến khi vấn đề được giải quyết như 1 quy luật : "Hãy thuận theo tự nhiên và hãy trải nghiệm từng khảnh khắc trôi qua trong cuộc đời mình dù đó là vui sướng hay đau khổ như 1 sự tất yếu của cuộc sống".
"Vốn dĩ trong cuộc sống con người là không gì cả, mọi phiền não cũng là do con người nghĩ ra, tự lấy phiền não để trói buộc mình". Nhưng nếu Tôi không có phiền não thì có lẽ Tôi đã không sống trong XH này, và nơi Tôi đến có lẽ là 1 tiên cảnh rồi, đúng không các bạn ??? hehehe
4 nhận xét:
ài viết hay quá Anh Hùng ơi!bài viết giống như là suy nghĩ trong đầu em lúc này.e suy nghĩ rất nhiều anh ạ về cuộc sống hiện tại,về bản thân em và những người thân của em,ko biết mai này sẽ ra sao,có đôi lúc em muốn cuộc sống của Mẹ và em của em tốt hơn nhưng không biết phải làm thế nào....sống vô tư như bao bạn bè cùng trang lứa hay mãi bận tâm vì những muộn phiền cuộc sống...suy nghĩ đó cứ hiện ra trong đầu em sau mỗi giấc ngủ và rồi em chợt nhận ra rằng ngoài suy nghĩ ra bản thân chẳng lam được gì....và ước mơ chỉ là mơ ước....(moon-moon)
Khi bắt đầu đối diện với cuộc sống mới thì sẽ có nhiều người rơi vào trạng thái lo nghĩ và mâu thuẫn. Tuy rằng trạng thái tinh thần là giống nhau nhưng hoàn cảnh, suy nghĩ thì khác nhau em à.
E có cái lo của E và A có nỗi lo riêng của A. Cái lo của A ko quá tầm với và hoàn toàn có thể mưu cầu được. Chỉ là....
Dù sao cũng cám ơn em, cám ơn sự đồng cảm và thường hay chia sẻ của em ./.
Dạ em biết điều đó vì...''mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh''...nhưng dù sao bài viết của Anh cũng giúp em nhìn nhận thoáng hơn trong suy nghĩ của mình..^^..(Moon-moon)
Bạn có một ý tưởng gì thì cứ làm, đừng chôn vùi vào những suy nghĩ nội tâm khiến cho chán nản, đừng bỏ cuộc, muốn bay xa cần kiên nhẫn, ý chí và chịu đựng những chuyện đó, đừng buông thả cái ý nghĩ mà bạn chọn,
Không dám cho ý kiến với bạn, chỉ là mình cảm nhận bạn đang có một ý định gì đó, và mình chỉ biết nói những gì mình cho là hợp lí, không có ý gì khác .
Đăng nhận xét